Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

Anh mãi chẳng thuộc về em

Bích đã nói ra hàng ngàn lần câu nói ấy với Việt, câu nói của một cô gái giận hờn người yêu. Nhưng đổi lại chỉ là điệu cười trừ muôn thuở cùng cái bẹo má đến đau điếng người. Họ quen nhau trong chuyến tham quan xuyên Việt của Công ty của Bích. Ấn tượng đầu tiên mà Bích cảm nhận được về anh chàng Hướng dẫn viên du lịch là vẻ lịch lãm, trẻ trung với vốn hiểu biết văn hóa, xã hội cực kỳ phong phú.

Công việc của một Trưởng phòng marketing đã cho Bích có nhiều cơ hội được đi nhiều, được tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người. Nhưng đổi lại trong mười năm ấy, Bích chưa khi nào thấy một mảy may rung động với một người con trai nào và với Việt lại là một ngoại lệ chăng, khi ánh mắt của Bích không thể rời anh nửa bước. Đến bất kỳ địa danh nào, những câu chuyện của Việt không những đem lại cho cả đoàn sự hứng thú mà đặc biệt khiến tâm trạng của Bích được cải thiện đáng kể. Chuyến tham quan xuyên Việt như mở ra cho Bích một chân trời mới, nhiều điều mới lạ từ anh chàng hướng dẫn viên du lịch. Điều quan trọng là chính hai tâm hồn đồng điệu ấy đã để lại cho nhau nhiều dấu lặng để đến khi kết thúc chuyến đi ấy, sau gần mười lăm ngày đồng hành cùng nhau, đôi mắt họ nhìn nhau đã lóe lên hạnh phúc.

Ở Việt có một điều gì đó mà Bích luôn muốn khám phá. Từ sự am hiểu tường tận đến những câu chuyện lịch sử gắn với địa danh đó cứ như là một kho tàng trong bộ não của Việt. Việt bảo, ngày xưa anh là dân chuyên Toán nhưng không chỉ học giỏi Toán mà môn nào anh cũng ham học hỏi. Có lẽ chính bởi thế nên lượng kiến thức được dung nạp vào cái đầu bé nhỏ của anh giờ mới nhiều đến thế. Anh thích đọc sách và luôn đặt ra câu hỏi tại sao để rồi tìm bằng được câu trả lời.

Việt đã cười vang khi hét vào tai Bích rằng: ”Tại sao một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy, có đầy đủ điều kiện như vậy lại chưa trải qua một mối tình vắt vai nào? Bích đã bẽn lẽn trả lời: “Câu trả lời thật đơn giản bởi vì em chưa gặp anh”. Họ cùng cười, cùng tận hưởng chút hương vị ngọt ngào của mối tình đầu.


Nhưng dù gì thì thời gian họ được ở bên nhau quá ít, những chuyến đi đã cuốn Việt có khi cả tháng trời chỉ nhìn người yêu qua Webcam mà thôi. Bích buồn nhưng nỗi buồn ấy chỉ có thể để cho riêng mình bởi vì Bích tôn trọng sở thích của Việt. Đã rất nhiều lần khi Bích giận dỗi có khi hàng tháng trời vì sự biến mất của Việt nhưng để đáp lại, Việt chẳng hề dỗ dành cũng như chẳng hề xin lỗi người yêu, bởi vì họ đã có giao kèo ngay từ đầu. Lý do thật đơn giản, khi một anh Kiến trúc sư có tài năng lại bỏ việc ở Bộ Xây dựng chỉ để làm một anh Hướng dẫn viên du lịch tầm thường. Sở thích, niềm đam mê cháy bỏng được đi đây đi đó khắp đất nước mình hay sang cả những nước bạn, đã cho Việt dám làm mọi thứ ngay cả đi trái lại với truyền thống gia đình.

Đã có lần Việt kể ngày ấy để đạt mục đích của mình, Việt đã bị cả bố mẹ, anh chị em từ mặt hàng mấy năm trời. Trước mắt họ, đứa con trai giỏi giang nay phá ngang, vất vưởng trên những chuyến đi cùng chiếc ba lô là điều không tưởng. Nhưng đổi lại, quyết tâm ấy đã giúp cha mẹ anh nhìn nhận được nhiều điều. Giờ đây họ hiểu được rằng, với bất kỳ ai nếu được làm công việc với niềm đam mê của mình là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.

Việt đã cho Bích câu trả lời một cách rành mạch như một tuyên ngôn mà Bích không thể chạm vào. Ngay cả khi có hàng chục lần Bích muốn người yêu bỏ nghề. Tình yêu với Việt như là một điều gì xa xỉ đối với Bích. Thời gian họ được ở bên nhau như chỉ tính bằng giờ, lịch làm việc gần như kín đặc và Bích không hiểu mình có thể chịu được đến lúc nào.

Nỗi buồn của Bích kéo dài theo mỗi chuyến đi của Việt, có khi anh chỉ nháo nhào gặp người yêu rồi lại đi. Một nụ hôn vội vàng, một cái nắm tay không đủ nóng khiến Bích luôn khao khát cho một tình yêu chưa đủ nồng ấm. Có đôi lúc, Bích tự hỏi mình liệu Việt có yêu mình thật lòng hay không nhưng rồi cũng chẳng để làm gì, Việt đâu có người con gái nào khác ngoài Bích. Tình cảm chân thật ấy Bích cảm nhận được từ đôi mắt của Việt. Anh không bao giờ là kẻ giả dối, nhưng niềm đam mê khám phá của anh lại luôn là rào cản khiến tình yêu ấy luôn là thiếu thốn trong tâm hồn của Bích.

Được yêu nhưng chưa được thỏa mãn khiến Bích luôn mang một nỗi buồn day dứt kể từ khi yêu Việt. Nhưng càng buồn, Bích lại càng yêu, yêu con người của Việt, yêu ý chí của Việt và giờ đây Bích yêu cả mỗi vùng đất mà Việt đi qua. Bích có thể nhìn thấy, cảm nhận được hết cái đẹp, vẻ huyền bí của mỗi vùng đất ấy và bỗng dưng Bích cũng trở thành một con người của mỗi vùng đất đó.

Nhưng trong ngày hôm nay khi nhận được tin dữ, Bích đã không thể đứng vững được nữa. Việt đã ra đi khi trượt chân lao xuống vực sâu. Chẳng quản ngại nguy hiểm, đã bao lần Việt luôn là người tiên phong dẫn đầu đoàn thăm quan và cũng là người đi đầu trong mọi sự khám phá. Thế nên, sự cố của ngày hôm nay không phải là điều khó hiểu.

Bích cảm nhận được điều đó và nỗi đau đó khiến nhiều ngày sau Bích luôn chìm trong đau khổ. Sao yêu lại đau khổ đến thế. Việt ra đi để lại trong lòng Bích nỗi buồn chất chứa. Hình ảnh của Việt, giọng nói của Việt dường như vẫn ở đâu đây quanh Bích, trong từng hơi thở gấp của cô.

Nấm mộ xanh rì cỏ mọc nay đã ba tháng rồi còn gì, hôm nay nỗi đau đó tạm lắng xuống để Bích có thể đến gần Việt hơn. Nước mắt lăn dài trên má Bích, cô nhẹ nhàng khẽ hôn nhẹ lên nấm mộ lần cuối, từ trong sâu thẳm trái tim, tiếng nấc lên của Bích thật nghẹn ngào:

“Thì ra anh mãi chẳng bao giờ thuộc về em giống như hai thế giới mà chúng ta đang tồn tại. Anh xuất hiện rồi biến mất như thế mà được sao? Niềm đam mê khám phá chính là tình yêu lớn nhất của đời anh. Còn em một người con gái bé nhỏ chẳng thể làm suy giảm được niềm đam mê ấy. Nhưng có lẽ nếu có kiếp sau em sẽ vẫn chọn anh nhưng theo một cách khác. Em phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh”.

Ai cũng biết, Bích cứ nói ra điều đó để nhẹ đi cảm xúc của mình chứ nếu thay đổi được Việt, cô đã làm điều đó từ lâu lắm rồi.



Ngọc Tú
Phụ Nữ Mới - HPGD

0 nhận xét:

Đăng nhận xét