Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Tha thứ cũng cần có “ngưỡng”

Tôi phát hiện thấy trong điện thoại của anh ấy hàng loạt tin nhắn từ một máy điện thoại không lưu tên. Thoạt đầu những tin nhắn đó không ghi dấu ấn gì với tôi. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy nó quá thân mật, gần gũi, thân thiết.

Từ việc hỏi nhau đã ăn sáng chưa đến việc nói về cảm giác khi ăn món quà chiều. Từ việc kể lại hành trình một chuyến đi đến việc chia sẻ áp lực công việc trong một tối làm khuya. Từ việc hỏi bác sĩ để tìm loại thuốc cần thiết đến việc mua về một cốc chè ngon…

Trước những căn vặn của tôi, anh ấy đã thú nhận về “tình bạn thân thiết” này. Sau hơn 3 tuần vật vã có, dằn vặt nhau có, bất cần có, khốn khổ có, tự mình giải quyết có, can thiệp của gia đình có…, tôi đồng ý tha thứ cho anh và hàn gắn gia đình.


Nhưng có một điều lạ lùng là, tôi không phạm lỗi, tôi là người tha thứ mà sao tôi thấy mình yếu ớt một cách không tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ, giả dụ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra một lần nữa, tôi làm gì còn thứ vũ khí nào để chống đỡ?

Trần Minh Nguyệt - Thanh Hóa
Phụ Nữ Mới - TGPN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét