Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Dễ mất chồng vì đi… làm thuê

Có tiền vợ gửi về, nhiều ông chồng tha hồ tìm thú vui riêng. Nào chè chén, bài bạc, rồi “nhàn cư vi bất thiện” nên lấp chỗ trống bằng một người đàn bà khác…

Phía sau… “chợ cửu vạn nữ”!

Với tuổi tác không còn trẻ, để tìm được một công việc bớt nhọc nhằn đối với những phụ nữ không bằng cấp thật không phải dễ dàng gì. Bởi vậy, nhiều chị em đã đánh liều, “tấn công” vào các chợ lao động để giành công việc nặng nhọc với phái mạnh, đó là làm cửu vạn.

Dọc các tuyến phố, vỉa hè Hà Nội, hàng trăm nhóm phụ nữ ngồi chờ việc, họp thành các “chợ cửu vạn nữ” không người quản lý. Chỉ cần có người đến thuê thì bất cứ việc gì họ cũng làm, từ đánh vôi vữa đến khuân vác, nạo vét cống rãnh cho đến san lấp đường…

Chồng chị đã không dưới một lần “dính dáng” đến chuyện ngoại tình rồi (Ảnh minh họa)

Một trường hợp khác, chị Trần Thị Vân, quê ở Thanh Liêm, Hà Nam cũng đau đáu nỗi lo mất chồng. Chồng chị đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vốn tính trăng hoa. Hàng tháng chị gửi tiền về nhà, chồng lại lấy tiền đi chơi, nếu không bài bạc thì cũng là đề đóm. Rồi “bản tính khó rời”, anh lại còn dính líu đến vài người đàn bà xa chồng khác nữa.

Theo chị Vân thì ở quê chị: “Bằng này tuổi đầu, còn con cái nữa, chuyện ly hôn là một ác mộng”. Nhưng vì “nỗi lo cơm áo gạo tiền” nên chị đánh bạo cứ xa chồng, vì có ở nhà cũng có giữ nổi chân chồng đâu? Hết đánh đố nhau lại cãi vã, chị chán nản cứ đi làm thuê để đỡ phải nhìn mặt nhau. “Biết là đi xa thế này cũng mất chồng như chơi ấy chứ nhưng mà vẫn phải nai lưng ra mà làm, chuyện đến đâu thì lo đến đó”, chị Vân nói tiếp.

Nỗi lo mỗi ngày không có việc, nỗi lo những bữa ăn lại đến nỗi lo chồng ở nhà khiến người phụ nữ này cứ phải sống trong nơm nớp. Nhất là chồng chị đã không dưới một lần “dính dáng” đến chuyện ngoại tình rồi.

Họ thuê những căn phòng rẻ tiền để trú chân qua ngày. Ăn uống tạm bợ, cố gắng bớt xén, chắt chiu để gửi về cho chồng con. Nếu để chồng đi làm ăn xa thì cũng dễ hư hỏng. Nhưng để chồng ở nhà vẫn không nguôi ngoai nỗi lo.

Bình thường thì những nữ cửu vạn này phải trốn tránh Công an nên họ thường bịt khăn kín mít hoặc lấy nón lá che mặt. Nhưng khi được “cởi lòng” mình thì khoảng cách quê quán, tuổi tác đã không còn nữa.

Mỗi người mỗi cảnh, “có ai muốn bỏ con ở nhà để lăn lộn, giành giật lấy miếng ăn thế này đâu?”, vội quệt dòng nước mắt đang lăn trên má, chị Trần Thị Huyền (Thanh Hà, Hải Dương) chia sẻ. Những mảnh đời, những bầu tâm sự, những giọt nước mắt của các chị cũng được “dốc lòng” từ đây!

… Là nỗi lo mất chồng!

Tâm lý chung của chị em là hết lòng vì chồng con nên có vất vả mấy cũng chịu được. Nhưng nguy cơ mất chồng cũng bắt nguồn từ đây. Tiếp cận nhóm lao động nữ chờ việc tại đoạn đường Khuất Duy Tiến nối Lê Văn Lương cũng có một vài nữ cửu vạn đang đem chuyện nhà ra kể cho nhau nghe.

Như trường hợp của chị Liên (36 tuổi) quê ở Tam Điệp, Ninh Bình. Chị đi làm thuê xa nhà có mấy tháng mà ở quê, chồng đã “đổi gió”. Nghe tin chồng đang bén duyên một cô “nạ dòng”, chị như phát điên lên, bắt xe ngay về quê. Hai vợ chồng xung đột nhưng vì gia đình can ngăn nên vẫn là vợ chồng. Chị Liên gạt nước mắt than thở: “Nếu như em chưa đi làm cửu vạn thì có khi anh ấy chưa dám đi kiếm ngoài như thế”.

Vợ chồng họp mặt mỗi năm một vài lần, có không ít chị em vẫn canh cánh nỗi lo mất chồng vì “xa mặt cách lòng”. Rất nhiều người vợ làm “cửu vạn” thay chồng, đang ngày ngày bán kiệt sức mình, “thắt lưng buộc bụng” dành từng đồng gửi về cho chồng con. Vậy mà có tiền vợ gửi về, nhiều ông chồng tha hồ tìm thú vui riêng. Nào chè chén, rồi bài bạc, rồi “nhàn cư vi bất thiện” nên lấp chỗ trống bằng một người đàn bà khác.

Con còn nhỏ, chồng lại ham chơi, chị Dung (Thái Thụy, Thái Bình) rưng rưng nước mắt: “Mình lăn lộn cả ngày mới kiếm được vài đồng gửi về, ai ngờ anh ấy lại đi theo gái, khốn nạn cuộc đời em lắm”. Chị “xung phong” thay chồng đi làm ăn xa, chồng lại ở nhà tăm te một “góa phụ” khác. Khi chị biết thì đã muộn, hai vợ chồng sống với nhau trên danh nghĩa nhưng rất bế tắc.

Việc vợ đi làm ăn xa, chồng ở nhà biến chất, ham vui nên bồ bịch, phản bội lại vợ đã không còn là chuyện hiếm hoi (Ảnh minh họa)

Việc vợ đi làm ăn xa, chồng ở nhà biến chất, ham vui nên bồ bịch, phản bội lại vợ đã không còn là chuyện hiếm hoi ở các vùng nông thôn nữa. Gia đình vì thế lao đao và có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào. Như trường hợp của chị Hương (Quỳnh Lưu, Nghệ An) sau khi về nhà mới biết chồng đã có “trâu lẫn nghé”. Hai vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn.

Những tiếng sụt sùi, những giọt nước mắt lã chã rơi, người này lấy chiếc nón che mặt, người kia kéo vạt áo lên lau nước mắt, một chị than thở: “Bữa ni không biết mình có kiếm được mối mô không?”. Những lời bâng quơ xen kẽ vào những câu chuyện của những người vợ xa chồng, người mẹ xa con đã tạo nên một thế giới riêng của những người nữ “cửu vạn”.

Cùng cảnh nên họ dễ thông cảm cho nhau, thân thiết như chị em ruột thịt, đem chuyện nhà mình chia sẻ với nhau. Cứ như vậy, câu chuyện của người này đến người khác không biết đến lúc nào mới dừng.

Không có một chính sách đãi ngộ nào dành cho những người cửu vạn tự do này. Những đôi mắt sâu ấy vẫn còn mang nhiều nỗi lo. Không có bảo hiểm, cũng không có hợp đồng lao động. Cứ người nào gọi, thuận giá thì đi, làm công ngày nào thì ăn “xổi” ngày ấy. Chỉ có một cái giấy chứng minh thư dắt theo bên mình để nếu công an có kiểm tra thì trình báo.

Ít ai biết rằng đằng sau những nhóm lao động nữ chờ việc trên vỉa hè ấy là những câu chuyện rơi nước mắt. Cứ tưởng các chị bán sức lực của mình như vậy, ở nhà chồng sẽ đỡ đần, thay vợ lo toan cho con cái. Nhưng có không ít chị em đang phải mang nỗi đau của kẻ mất chồng.

Hàn Nguyệt (Eva.vn)

Từ sáng sớm đến tối mịt, không biết đến một ngày nghỉ, mặc cái nắng thiêu đốt, dù công việc nặng nhọc đối với phận đàn bà, những người “chân yếu tay mềm” này vẫn không có một lời than thở.

Có mặt trên đoạn đường Nguyễn Trãi, thuộc Quận Thanh Xuân, trước cổng Học viện Y Dược Cổ Truyền Tuệ Tĩnh lúc 6 giờ sáng đã có vài nhóm nữ “cửu vạn” ngồi chầu chực chờ người đến thuê. Những câu chuyện về gia đình cũng bắt đầu được “khơi” ra từ đây.

Chị Trịnh Thị Hoa, một nữ cửu vạn quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa cho hay: “Ban ngày thì tôi ngồi ở đây chờ người đến thuê. Đi đến đâu tôi cũng lượm lặt những cái có thể bán đồng nát được. Mỗi ngày bới ở những đống rác nhặt nhạnh cũng được khối cái bán ra tiền”.

Số tiền ít ỏi ấy chị Hoa gom góp lại để gửi về quê. Ánh mắt chị nhìn xa xăm khi nhắc đến hai chữ “chồng con”. Sau khi kéo vạt áo lên lau nước mắt, chị Hoa tiếp tục câu chuyện của gia đình mình, về những sóng gió đổ xuống sau một thời gian chị lăn lộn đi kiếm tiền.

43 tuổi, người nhỏ nhắn nhưng nỗi nhọc nhằn khiến chị già hơn nhiều so với lứa tuổi. Gương mặt hốc hác, đôi mắt vẫn ngong ngóng người đến thuê, chị Hoa tâm sự: “Tiền học hành của con cái nhiều quá. Nếu để chồng đi làm thuê thì chả tiết kiệm được đồng nào. Mấy năm chồng đi làm ăn xa nhưng vẫn tay trắng. Vì chồng, vì con nên mình theo chị em lên Hà Nội làm cửu vạn để nuôi con ăn học”. Nhưng chị có ngờ đâu ở nhà chồng lại đi lo cho người đàn bà khác. Ngưng lại vài giây, mắt chị đã ngân ngấn nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét